Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa
(Tặng lễ thành hôn Ngọc-Phát)
Ơi em! niềm thương mến
Thiết tha và thuỷ chung
Em mang tình yêu đến
Giữa đất trời mênh mông!
Lòng người như đã hẹn
Với trời đất bao la
Em như viên ngọc sáng
Vẫn một lòng thiết tha
Em là ngọc trong đá
Chẳng bao giờ chịu yên
Chỉ chờ lòng đất dậy
Nâng cuộc đời mình lên
Giữa muôn vàn yêu thương
Đôi vai choàng suối tóc
Nét dịu hiền chân chất
Sâu sắc đến vô thường!
Mát dịu tựa dòng sông
Chân thành và đằm thắm
Như đoá hoa huệ trắng
Khiêm tốn và dịu êm
Lòng tràn đầy nhựa sống
Ấp ủ đã bao năm
Em dâng đời tất cả
Cho hạnh phúc trăm năm.