Đâu phải chỉ riêng anh
Mà lòng em cũng thế
Rất yêu thương những vòng sóng dịu dàng
Không biết mỏi ngày đêm hôn bờ cát
Dù dâng triều hay nước rút bờ xa

Có một chiều như thể chiều qua
Con suối nhỏ cố vươn mình ra biển
Hòn đá cuội trằn mình dâng hiến
Sóng vỗ về trình tấu khúc nhạc êm

Sóng mang linh hồn của nước dịu mềm
Không có sóng nước trở thành vô nghĩa
Không có gió sóng làm sao có thể…
Biết bao điều quyện chặt vào nhau

Nếu tách rời pha lê khỏi giọt nước không màu
Thì làm sao uống lời yêu say đắm
Những vòng sóng tưởng vô cùng bình lặng
Lại khởi đầu của thương nhớ pha lê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]