Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2022 19:54
(Ngày mùng một tháng chạp năm Tân Tỵ)
Trăng rằm mấy độ đi qua
Giờ đây tóc mẹ đã nhoà bóng trăng
Đời người một cõi long đong
Trăng soi bóng mẹ, gương trong lưu truyền
Đã làm phận gái thuyền quyên
Lấy chồng về ở giữa miền trung du
Quê hương đất Tổ ngàn xưa
Cày lên sỏi đá mà chưa ấm lòng
Cánh cò lặn lội bên sông
Mặt bán cho đất, lưng đong cho trời.
Chín mươi mùa chẳng nghỉ ngơi
Lòng mẹ nước mắt đầy vơi sớm chiều
Mẹ ơi! Thương mẹ thật nhiều
Suốt đời dệt một tình yêu ngọc ngà
Nâng khăn sửa túi cho cha
Cửa chùa linh ứng Phật đà từ tâm
Tâm linh lòng mẹ sáng trong
Một đời sớm tối tu tâm cúng dường
Trời cho thụ hưởng vầng dương
Các con hiếu thảo mọi đường làm ăn
Gái trai trọn vẹn mười phân
Lại thêm các cháu quây quần lớn khôn
Đứa ở gần gũi sớm hôm
Đứa đi xa lại năng biên thư về
Hỏi thăm sức khoẻ mọi bề
Mong bà khoẻ, chờ dịp về chăm nom
Bốn đời hồng phúc vẫn còn
Anh em xa, bà con gần thương yêu.
Mẹ ơi! Thương mẹ thật nhiều
Cha đi dặn lại mọi điều cho con
Làm thân trai gánh nhiều hơn
Cha truyền con nối kế mang nghiệp nhà
Cầu phúc trăm họ gần xa
Chẳng thơm cũng đặng phước đà mai sau
Giờ đây con đã lớn khôn
Thờ cha kính mẹ lòng son không mờ
Bài ca đất nước trong thơ
Sống trên đất Tổ phải nhờ Tổ tiên
Hùng Vương Thứ Sáu dâng lên
Bánh trời, bánh đất một thiên sử vàng (*)
Các con được mẹ cưu mang
Ơn như trời biển, núi cao sánh cùng
Làm người tâm trí sáng trong
Sống trong đạo hạnh phước hồng trời ban
Anh em gắn bó keo sơn
Kẻ Nam người Bắc nước non một nhà
Đời mẹ bão táp phong ba
Những mùa kháng chiến vượt qua đói nghèo
Chứng nhân lịch sử dõi theo
Người dân mất nước đi theo cụ Hồ
Để được áo ấm cơm no
Thực dân, đế quốc thua to đầu hàng
Từ ngày cờ đỏ sao vàng
Cuộc đời mẹ đã sang trang hoà bình
Dù rằng một túp nhà tranh
Ngắm nhìn cuộc sống yên lành cũng vui
Trời cao đã thấu lòng người
Phù hộ cha mẹ sống đời với con
Đường xa chân cứng đá mòn
Khổ đau mẹ đã nuôi con nên người.
Cảnh chùa tĩnh lặng đời đời
Lòng mẹ giờ đã thảnh thơi ngắm nhìn
Sống hai thế kỷ đời mình
Anh em ruột thịt dần dần ra đi…
Nhớ thương trĩu nặng từng khi
Trăm năm mãn nguyện quản gì đắng cay
Mẹ chín mươi khúc sông này
Thượng thọ mừng mẹ những ngày bên nhau.
Anh em xa một miếng trầu
Về đây xum họp bên nhau quây quần
Chúc mẹ trăm tuổi đầu xuân
Răng long đầu bạc da gân, đồi mồi
Cuộc đời hạnh phúc mẹ ơi!
Nhà cao cửa rộng an vui tuổi già
Các con đoàn kết một nhà
Anh em đùm bọc thuận hoà có nhau
Làm con đạo hiếu là đầu
Lại còn nhân nghĩa trước sau vẹn tròn
Người giàu có, chẳng quên ơn
Kẻ nghèo cũng một lòng son giữ gìn.
Nhân đức chẳng phải đi tìm
Người khôn khéo ở, người ngoan biết điều
Non cao biển rộng bao nhiêu
Mẹ ơi! con nhớ những chiều yêu thương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Anh em một cội phải thương nhau cùng”…
Suốt đời thầm lặng ngóng trông
Tương lai sáng một trời hồng nước non
Phúc dày nhường lại cháu con
Trên đời có mẹ lòng con vững vàng.