(Nơi tôi sinh! Hà Nội...)

Gió Bấc về gõ cửa mùa đông
Thêm làn áo vẫn run lên cầm cập
Mẹ trở dạ vào đêm rằm ẩm ướt
Chín tháng mười ngày khúc ruột nở hoa.

Mẹ bảo con gái là con người ta
Nên cứ sợ rồi đây không học hết
Con gái chu toàn - là nhờ cái nết
Ăn ở trước sau trọn đạo làm người.

Mẹ sinh con giữa ngày rằm tháng mười
Mùa đông lạnh mặt trời không thức giấc
Vầng trăng kia cũng không tròn vằng vặc
Cha vắng nhà, mẹ tần tảo sớm hôm.

Trăng trên đầu là khuôn mặt mẹ yêu
Luôn soi sáng cho đời con rạng rỡ
Hà Nội thanh bình trong màu cờ đỏ
Cha vững tin khoác áo lính Cụ Hồ

Thừa hưởng ở cha cương nghị chan hoà
Gương mặt ấy và vầng trán ấy
Thẩm thấu tình mẹ nâng niu ban dạy
Con lớn khôn từ chiếc nôi mùa đông.


23/10/2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]