Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Thu Hà Nội (2010)
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2021 09:51
Anh về từ cửa biển
Em về từ núi non
Hai ta ngày giáp mặt
Là hai đứa bé con...
Thời gian tựa màu son
Tô hồng đôi môi đỏ
Hanh hao mùa trở gió
Má chín thêm tươi hồng
Anh như giọt nước trong
Tưới lên đời ngũ sắc
Em như những nụ hồng
Dâng hương nồng ngây ngất
Tuổi xanh cứ thêm xanh
Nối dài đuôi bím tóc
Từ bao giờ em biết
E thẹn trước gương soi...
Và chỉ một lần thôi
Đôi mắt anh khác lạ
Nhìn em trìu mến quá
Thoáng giật mình mông lung
Mùa lại mùa cho không
Vầng trăng tròn tinh khiết
Áo dài em tha thiết
Dịu dàng và thơ ngây...
Ngày chúng mình chia tay
Mùa Đông còn dang dở
Môn hữu cơ hoá phẩm
Những chất men nồng say
Em chưa quen chia tay
Sương mù nhiều khôn kể
Hà Nội ơi - giá thế
Ngoảnh mặt nước mắt rơi.
Tiếng phi cơ ngang trời
Nhạt nhoà nhìn Hà Nội
Anh ở lại em đi
Thẫn thờ trông thật tội...
Chỉ có ta mới hiểu
Day dứt của thương yêu
Chỉ có anh mới hiểu
Hà Nội yêu thật nhiều.