Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Thu Hà Nội (2010)
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2021 08:58
Ngày mai tôi lại đứng trên cầu
Nhìn về một vùng trắng nước
Bãi giữa trở nên thân thuộc
Bãi ngô bãi mía xanh xanh
Dốc Yên Phụ hiu hiu giọt nắng hanh
Mái nhà nhỏ khuất sau tàng cây lá
Tôi đến thăm cô, người dạy tôi biết chữ
Biết ghép vần, ghép suy nghĩ thành thơ
Tôi lang thang, bước những bước vẩn vơ
Hàng Ngang, Hàng Đào phố đông người lạ
Có một điều không bao giờ mới cả
Ông lão truyền thần đã tám chục tuổi xuân
Tôi trở về số hai hai Hàng Ngang
Thăm cô giáo thuở nhi đồng thời chiến
Mẹ giao con cho cô nuôi dạy khôn lớn
Xa mẹ ngày ngày, cô bảo mẫu thương yêu.
Lá vẫn xanh, chiều vẫn tím chiều
Ngày hợp phố chẳng làm sao nhớ hết
Hàng Bông Thợ Nhuộm, Cửa Nam ngày Tết
Tiếng leng keng xe điện tránh ngã năm
Tôi về qua Nam Bộ, Công Viên
Gió Đồng Lầm, Hồ Bảy mẫu thân quen
Ao rau muống đã thành nhà thành phố
Dốc tàu vào ga, bon chen cửa chợ...
Tôi lạc vào cõi nhớ, cõi thương
Hà Nội ơi, trên khắp phố phường
Tưởng mình còn là trẻ nhỏ
Vui đùa cùng nghê đá công viên.
Hà Nội vào thu nắng ấm lung linh
Hai tháng chín ngọn cờ bay độc lập
Đoàn diễu binh dòng người về tấp nập
Trong Lăng, Người thoả nỗi lòng?