Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:38
Tôi sợ nhất
những cơn mưa đến vội vã
và ra đi cũng vội vã không ngờ
Những ngày lê thê trôi qua, thời gian ngưng đọng một cách phi lý
tưởng như trí não đã ngừng suy nghĩ
và trong tôi chỉ còn lại ao tù
Tôi sợ nhất
những cơn mưa cuối mùa
làm ướt lòng người cả khi đã tạnh
Xếp lại những lá thư, lau chùi kỷ niệm
Tìm tất cả những góc, những khe, những kẽ nứt, bất kỳ bất kỳ chốn nào
có thể giấu biệt
Tôi sợ nhất
những cơn mưa không bao giờ xuất hiện
nhưng giọt nước vẫn còn đọng đâu đây
Xin đừng có lúc thở dài và ngước nhìn trời đêm
Đừng nghĩ tới tôi dù một chút
Làm nỗi nhớ trong tôi cuộn lên như lốc
Tôi sợ nhất
những cơn mưa căng đầy trên mí mắt
không mi nào đủ rợp để ngăn...