Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Và có lẽ tôi không về nữa
Tháng ngày qua vội những niềm đau
Gọi chút nắng từ muôn vạn thuở
Khi đời thường, ta vẫn còn nhau
Và có lẽ tôi không nhớ nữa
Tôi rồi quên một cõi ân tình
Tim sẽ khép không chừa lối nhỏ
Lá rơi vàng lòng ấy làm thinh
Và có lẽ tôi không tìm nữa
Một mình tôi lạc giữa tháng năm
Sẽ nghoảnh mặt khi còn đâu đó
Chợt ngân buồn những tiếng vọng âm
Và có lẽ tôi không về nữa
Gửi xác thân xứ lạ đất người
Cho Xuân Hạ thênh thang mây gió
Cũng lạnh hoang ấy một cuộc đời.