Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Tóc trắng nắng sương phủ mái đầu
Lưng trời bóng nhạn ấy bay đâu?
Ngàn mây trước mắt bao la trắng
Tự cổ than ôi thế nhân sầu!
Mãi tìm trọng quý những phù vân
Cay đắng lòng kia hận mấy lần
Trút hết còn đâu men rượu ấy
Người sau cạn nghĩa cũng thôi ân
Đợi chút dư âm chút ảnh thừa
Của người tri kỷ của tình xưa
Của bao lưu luyến bao say đắm
Ngày tháng quên đi tự bấy giờ
Tóc trắng nắng sương phủ mái đầu
Thương lòng chẳng thể lãng quên nhau
Cuối trời bóng nhạn buồn thư thế
Trên cánh tâm tư một phiến sầu.