Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 25/12/2008 02:17
Ai biết được những gì chẳng nói?
Dấu trong lòng rêu mốc bao lâu
Rồi có lần muốn nói một câu
Mà môi đắng lặng im như thế
Trân quý lắm ánh trăng nhỏ bé
Biết hư vô nhưng vẫn nâng niu
Biết lãng quên là sẽ nhớ nhiều
Biết đau khổ một ngày gần đến
Trăng sẽ vỡ thế rồi lỗi hẹn
Người ra đi còn lại mình ta
Quán trọ nào giữa phố lạnh xa?
Sưởi cho ấm lòng người băng tuyết
Kiếp lữ thứ dặm trường thấm mệt
Trán tài hoa màu tóc dần phai
Tay xiết tay nén tiếng thở dài
Giục chân bước trên đường sương gió
Hãy dấu lại ngàn muôn nỗi nhớ
Buồn trầm luân tôi có niềm đau
Bây giờ
Còn đến
Tận ngày sau.
Nói với ai?
Ai đấy?
Ai đâu?