Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Biết đọng lại tình thiêng êm ấm
Khi đau thương tan thấm cõi lòng
Phương trời sương gió long đong
Qua bao đêm lạnh lưu vong xứ người
Xuân sẽ đến gọi lời trước ngõ
Vài ngày thôi cây cỏ hồi sinh (*)
Luồn sâu tận trái tim mình
Còn đây trang giấy trắng tinh thưở nào
Là bụi đất ước ao thiện mỹ
Cũng bao phen mộng mị đảo điên
May trang giấy ấy còn nguyên
Nhỏ nhoi vẫn được tình riêng phụng thờ
Xin được viết lời thơ tụng chúc
Giữa thinh không là lúc tri ân
Dang tay trời đất thêm gần
Để tan trong những thiêng âm nhẹ nhàng
Rơi xuống áo lá vàng một chiếc
Cõi tử sinh chẳng tiếc ngày mai
Bước qua bao cõi đêm dài
Thắp niềm hy vọng ngày mai còn nhiều
Tình yêu bất diệt
Tình yêu!