Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 16/12/2009 22:51
Hai tay sổ đếm những gì được mất
Rồi thêm lần tôi bước ra đi
Vuốt mặt để nước mắt chẳng thể ướt mi
Cười tươi để tưởng những phân ly là điều ao ước
Chọn cho mình đường gập ghềnh xuôi ngược
Chân sẽ đau khi sỏi đá chênh vênh
Xé cho tan cái giả trá bại thành
Dẫm nát hết điều phù du vinh nhục
Hồn linh chỉ còn riêng niềm tụng chúc
Và nghĩa ân luôn thách đố với thời gian
Bao trang thơ mực phai xanh trên giấy đã hoen vàng
Đọng lại đó biết bao là phi lý
Như đam mê vướng thân vòng tục lụy
Sông núi dở dang
Tiếng đàn mộng mị
Lời thánh âm chí khí vọng ngân
Biết làm gì khi Thu đang úa sắc trên sân
Rồi thoáng chốc là mùa Đông đã tới
Chỉ riêng một bến bờ nguồn cội
Dẫu có đi xa
Rồi như phiến lá cũng rụng về
Ngày tháng giờ này đâu còn thấy lê thê
Khi sinh tử đã trải qua trong cuộc sống
Có những giấc mơ mà hằng bao năm cháy bỏng
Gọi đó là hy vọng
Mà hy vọng chẳng thành hiện thực bao giờ
Nên nó mãi là những giấc mơ
Mơ điên của người vẫn tỉnh
Trần truồng ra khỏi những bộ áo quần xúng xính
Thổi tắt đi ánh hào quang, mà mình đã thắp hay ai thắp cho mình
Tôi đi từ buổi bình minh
Ừ thêm mây khói phiêu linh dặm ngàn
Rót cho một chén say tràn
Tiễn mình như kẻ phụ phàng lãng du.