Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Tôi sẽ phải làm sao?
Khi tôi thấy chỉ còn mình lặng lẽ
Đường tôi bước đã không còn lối rẽ
Những nỗi buồn tìm chia sẻ với ai?
Cũng anh hùng một kiếp làm trai
Trải sương gió bạc phai màu áo
Tôi sẽ phải làm sao?
Khi đếm lại những gì đã mất
Những bóng hình xa khuất
Nhưng dư ảnh còn đây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Lòng băng giá và tay mình băng giá
Bao chát đắng sao hồn chưa sỏi đá
Để nguôi quên dẫu ấy lạnh lùng
Tôi sẽ phải làm sao?
Khi mình vẫn thuỷ chung
Mà thế giới đã là bạc bẽo
Tôi nâng niu hương phai sắc héo
Trọng quý từng ánh mắt làn môi
Tôi sẽ phải làm sao?
Khi giữa cuộc đời
Mà lặng lẽ không còn ai cả
Những ai đâu?
Sao không lời từ giã?
Sao dửng dưng chẳng chút ân tình?
Tôi sẽ phải làm sao?
Khi một sớm bình minh
Còn mở mắt biết thêm ngày nữa đến
Tôi sẽ phải làm sao?
Khi đốt lên ngọn nến
Trong bóng đêm nhang khói cho mình
Nửa đời giỡn nhục đùa vinh
Xây phá những công trình
Để rồi vẫn chỉ một mình
Buồn ơi...