Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 17/01/2009 01:06
Đầu đã hai thứ tóc
Mắt mang thêm đôi tròng
Sao còn sầu cô độc?
Sao vẫn buồn long đong?
Trải biết mấy Thu Đông
Trong hồn Xuân đã úa
Người gánh sầu muôn thưở
Cố nhân còn đó không?
Xin xoá dấu lưu vong
Dâng niềm riêng vạn cổ
Chim mỏi cánh tang bồng
Gượng bay trong nắng gió
Lật những trang thương nhớ
Đã mang màu rêu phong
Chờ một thoáng lặng câm
Rồi lòng kia rưng khóc
Đầu đã hai thứ tóc
Mắt mang thêm đôi tròng
Sao mãi sầu chứa chất?
Sao hoài còn long đong?