Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 17/09/2015 07:01

Luôn luôn để cho người từ tạ
Tôi một mình giữa phố ngược xuôi
Bởi như có lời thề vàng đá
Không nhớ thương chỉ nhoẻn miệng cười

Chẳng để lại một ai đã hứa
Mà dửng dưng nhìn bước người đi
Từ lâu đó và còn sau nữa
Không nhớ thương cũng chẳng nói gì

Tôi bước tiếp trên đường sương gió
Khác nhân gian đá sỏi lạ lùng
Hết xuân hạ thu đông đây đó
Không nhớ thương nhưng vẫn thuỷ chung.


Los Angeles 9/2015