Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 04/07/2010 17:40, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 06/07/2010 08:30

Có bao giờ bạn nhìn trong gương,
mà thấy mình như ai xa lạ?
Có bao giờ bạn tự nhiên nhớ quá,
một người nào trong quá khứ xa xăm?
Có bao giờ bạn phải lặng câm,
khi lòng lại nổi cuồng lên sóng gió?
Có bao giờ bạn tự cứa tay mình, mà nhìn tia máu đỏ,
bắn vụt ra từ trái tim đen trắng thay màu?
Có bao giờ bạn đi mà chẳng biết đi đâu,
chân rệu rã giữa phố phường tấp nập?
Có bao giờ bạn quằn mình ôm ấp,
kẻ lạ xa không một chút ân tình?
Có bao giờ bạn thắp ngọn nến lung linh,
rồi lặng lẽ gục đầu thống hối?
Có bao giờ bạn trở mình trong đêm tối,
tự vuốt mắt mình như tìm giấc ngàn thu?
Có bao giờ bạn tưởng tượng mộ địa thâm u,
cành hoang dại-ánh trăng tàn-sương khói?
Có bao giờ dù chỉ một câu nói
mà bạn đau như chanh muối trong lòng?
Có bao giờ bạn thấy rêu phong,
điều tốt đẹp tự dưng thành sỏi đá?
Có bao giờ bạn biết đời mình như phiến lá,
Một ngày trôi, thêm vàng úa thời gian?
Có khi nào bạn muốn cất tiếng than van,
với chính bạn nhưng thôi không nói nữa?
Có bao giờ bạn nghĩ con người là đáng sợ,
thà chim muông-thà cây cỏ còn yêu?
Có bao giờ bạn viết những câu chữ ngả xiêu,
trên giấy trắng với những dòng vô nghĩa?
Có bao giờ bạn hiểu mình nhỏ bé,
rồi  mỏng dòn trong thân kiếp bụi tro?
Có bao giờ những kỷ niệm xa xưa,
trong phút chốc hiện về quay quắt?
Có bao giờ bạn ngộ ra điều rất thật,
từ bao lâu phủ lên  những lọc lừa?
Có bao giờ bạn có một giấc  mơ,
của chính bạn mà trở nên hiện hữu?
Có bao giờ?
Có bao giờ sao đủ
Của đời mình
Đời bạn
Đời tôi
Có bao giờ bạn vượt qua những định kiến con người,
bạn là bạn mà không là ai khác?


Wesminter tháng 7/2010