Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 13/03/2010 18:01
Có đôi khi bối rối
Chẳng biết khóc hay cười?
Chẳng biết đâu nguồn cội?
Chẳng biết ta hay người?
Dành riêng khoảng tinh khôi
Khi cõi lòng úa nát
Thấy đắng cay đen bạc
Thấy đời này chơi vơi
Nhỏ bé nhỏ bé thôi
Thuyền giữa dòng dâu bể
Trầm mình trong cõi thế
Sẽ quặn lòng đơn côi
Tháng năm dần sẽ trôi
Tất cả rồi quên lãng
Gạn bao điều khổ nạn
Chưa thấy một niềm vui
Soi gương tóc trắng phơi
Trên trán người thi sĩ
Thương tài hoa uổng phí
Giở cổ sách mà soi
Có bao khi bối rối
Chẳng biết khóc hay cười?
Chẳng biết đời còn mất?
Chẳng biết người hay tôi?