Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 06/09/2009 02:30
Thế rồi ta là bạn
Nhưng chẳng gặp nhau bao giờ
Cũng hiểu lòng nhau
Buồn, vui, thương, nhớ...
Bằng những mặt cười, biểu tượng ngu ngơ...
Ký cái hợp đồng không mở webcam
Để mong thấy nét đẹp tâm hồn nhau trước
Để tưởng tượng và biết đâu ao ước...
Một ngày nao.
Tình bạn vẫn đẹp sao
Dẫu hai tâm hồn đến với nhau bằng cách nào đi nữa
Vẫn có những lời hứa
Vẫn có những nụ hôn trao
Vẫn thấy rất ngọt ngào
Dù không chạm khẽ...
Từng qua những mùa Đông, bước chân lặng lẽ
Những cái bắt tay hời hợt, mà vẫn nhoẻn môi cười
Bao cái tình thoáng chốc như lá rơi,
Xuôi dòng thác cuộc đời... đâu mất?
Bóng hình không vương trên mắt
Chẳng đọng trong tim
Chẳng làm cho hồn thức giấc
Giữa mùa Đông...
Thì ta cứ trông mong
Biết đâu thật ảo?
Có cái ảo mà thật, thật nhưng lại ảo
Biết đâu!
Ta cứ làm bạn của nhau
Sự gì tới ắt thời phải tới
Đừng đợi
Chớ vội
Tự nhiên thôi.
Tin nhau chưa thấy nhau cười
Chưa hôn lên tóc
Chưa ngồi với nhau...