Tưởng nhớ Hiệp
Đơn vị vượt suối dữ
Một đứa sẩy chân rồi
Chỉ kịp ối một tiếng
Là lũ đã cuốn trôi
Ghép nứa làm áo quan
Khâm niệm người tưởng tượng
Gỗ vụn thay trầm hương
Nghi ngút làn khói mượn
Hoa rừng tìm chẳng ra
Đành kết hoa bằng lá
Tội mày lắm Hiệp ơi!
Vòng hoa mày cũng giả
Toàn đơn vị cúi đầu
Quanh chiếc quan tài rỗng
Trăm nỗi đau dồn vào
Không lấp đầy khoảng trống
Thương bạn bày lễ đưa
Giả như người không mất
Nhưng đâu dễ tự lừa
Cái chết luôn rất thật.