Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Phú Thứ
Đăng bởi Phạm Phú Cường vào 03/02/2025 00:13
三百六旬還此夜,
年花物候宦逰人。
家山千里南關遠,
歲序三更北闕春。
賣螘呼榔談故俗,
升標放砲聽比隣。
茅齋几坐渾無寐,
直待明朝拜紫宸。
Tam bách lục tuần hoàn thử dạ,
Niên hoa vật hậu hoạn du nhân.
Gia sơn thiên lý nam quan viễn,
Tuế tự tam canh bắc khuyết xuân.
Mại nghị hô lang đàm cố tục,
Thăng tiêu phóng pháo thính tỉ lân.
Mao trai kỷ toạ hồn vô mị,
Trực đãi minh triêu bái tử thần.
Ba trăm ngày và sáu tuần đã hết đêm nay,
Tuổi trẻ và tình cảnh của người làm quan.
Núi non quê nhà ở xa ngàn dặm phía nam,
Tuổi tăng, canh ba xuân về nơi cửa khuyết phía bắc.
Kể chuyện tục cũ gọi cau bán kiến,
Nghe láng giềng dựng nêu đốt pháo.
Trong mái nhà tranh ngồi trên ghế không ngủ,
Đợi cho đến sáng mai, vào lạy ở cung vua.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Phú Cường ngày 03/02/2025 00:13
Đêm giáp ba trăm lẻ sáu tuần
Tuổi xanh, tình cảnh kẻ làm quan
Ải nam nhà khuất núi ngàn dặm
Thêm tuổi giữa đêm cửa khuyết xuân
«Bán kiến gọi cau» ôn tục cũ
Xem nêu nghe pháo láng giềng gần
Mái tranh tựa ghế ngồi tỉnh thức
Đợi sớm mai vào lạy trước sân.