Thơ » Việt Nam » Trần » Phạm Nhân Khanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:04
斗柄西轉火輪收,
天上秋期會女牛。
銀渚高橫雲似傘,
星橋斜掛月如鉤。
鍾分靈匹悲歡夜,
香滿佳人針線樓。
笑我生來徒素拙,
世間機巧亦無求。
Đẩu bính tây chuyển hoả luân thu,
Thiên thượng thu kỳ hội Nữ Ngưu.
Ngân chử cao hoành vân tự tán,
Tinh kiều tà quải nguyệt như câu.
Chung phân linh thất bi hoan dạ,
Hương mãn giai nhân châm tuyến lâu.
Tiếu ngã sinh lai đồ tố chuyết,
Thế gian cơ xảo diệc vô cầu.
Chuôi sao Bắc Đẩu chuyển về tây, mặt trời lặn,
Là kỳ hẹn mùa thu của Chức Nữ và Ngưu Lang ở trên trời.
Mây giăng chót vót trên bến sông Ngân như chiếc lọng,
Trăng vắt chênh chếch ở cầu sao như lưỡi câu.
Chén rượu chia đêm vui buồn ở chốn linh thất,
Mùi thơm đầy lầu kim chỉ của người đẹp.
Cười mình từ khi sinh ra đã mộc mạc vụng về,
Nhưng cũng không cần sự khôn khéo của thế gian.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/08/2008 02:04
Chuôi Đẩu về tây bánh hoả thâu,
Duyên trời gặp gỡ Nữ và Ngâu.
Mây giăng sông bạc dường cây tán,
Trăng đứng cầu sao tựa lưỡi câu.
Mùi đủ vui buồn đêm kết ước,
Hương xông kim chỉ khách nương lầu.
Cười mình bản tính xưa nay vụng,
Khéo léo nghề ai chẳng chút cầu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/05/2017 15:27
Chuôi Đẩu về tây tắt nắng rồi
Hẹn mùa ả Chức với chàng Ngâu
Bến Ngân mây phủ dường tàng lọng
Cầu Thước trăng nghiêng tựa lưỡi câu
Chén rượu buồn vui đêm kết ước
Mùi hương kim chỉ khách nương lầu
Cười ta vốn tính xưa nay vụng
Khôn khéo như ai lọ phải cầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 08:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/12/2019 09:15
Chuôi sao Bắc Đẩu chuyển về tây,
Chức Nữ hẹn mùa đến với Ngâu.
Mây phủ bến Ngân như chiếc lọng,
Cầu sao trăng chếch lưỡi đang câu.
Buồn vui chén rượu nơi linh thất,
Kim chỉ mỹ nhân thơm khắp lầu.
Mình thẹn sinh ra vốn mộc mạc,
Thế gian khôn khéo há phải cầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/02/2021 18:06
Chuôi sao Bắc Đẩu tây đầu,
Hẹn mùa Chức Nữ với Ngâu đến ngày.
Bến Ngân chiếc lọng phủ mây,
Cầu sao trăng chếch như bày lưỡi câu.
Buồn vui chén rượu nhiệm mầu,
Mỹ nhân kim chỉ khắp lầu thơm hương.
Thẹn mình mộc mạc dân thường,
Thế gian khôn khéo há nương khẩn cầu.