Thơ » Việt Nam » Trần » Phạm Nhân Khanh
出山幾日更還山,
為愛山居意自閒。
松院渚茶香漠漠,
鶴泉洗缽水潺潺。
放開禪價高千古,
發露詩名正一般。
歸向嶺雲深處臥,
暗施法雨洗人間。
Xuất san kỷ nhật cánh hoàn san,
Vị ái san cư ý tự nhàn.
Tùng viện chử trà hương mạc mạc,
Hạc tuyền tẩy bát thuỷ sàn sàn.
Phóng khai thiền giá cao thiên cổ,
Phát lộ thi danh chính nhất ban.
Qui hướng lĩnh vân thâm xứ ngoạ,
Ám thi pháp vũ tẩy nhân gian.
Mới xuống núi mấy ngày, lại trở về núi,
Vì thích ở trong núi, ý thái tự do thảnh thơi.
Pha trà trong viện thông, hương thơm ngào ngạt,
Rửa bát ngoài suối hạc, nước đầy chứa chan.
Mở toang thiền giá, ngàn thuở chân như,
Phát lộ lời thơ, một niềm chính quả.
Trở về nằm nơi mây núi sâu thẳm,
Ngầm đưa “pháp vũ” rửa cõi trần gian.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 14:56
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/11/2020 18:12
Xuống núi mấy ngày về lại non,
Núi đồi thích ở thảnh thơi còn.
Pha trà thông viện hương ngào ngạt,
Suối hạc rửa đồ nước chứa chan.
Thiền giá mở chân như vạn thuở,
Lời thơ chính quả lộ niềm tràn.
Trở về chốn núi mây sâu thẳm,
“Pháp vũ” ngầm đưa rửa thế gian.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/02/2021 21:25
Mấy ngày xuống núi về non,
Núi đồi thích ở vẫn còn thảnh thơi.
Pha trà ngào ngạt hương đưa,
Rửa đồ suối hạc nước đùa chứa chan.
Chân như thiền giá mở toang,
Lời thơ chính quả lộ tràn niềm tin.
Trở về chốn núi mây im,
Ngầm đưa “Pháp vũ” rửa liền thế gian.