Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2012 21:31
月一周兼四日零,
歸江萬里幸平寧。
遣愁潮是千金藥,
馭悶詩為億丈城。
程督僕夫常五鼓,
模糊娘子每三更。
此回且慰閭門望,
憂戚原來玉我成。
Nguyệt nhất chu kiêm tứ nhật linh,
Quy giang vạn lý hạnh bình ninh.
Khiển sầu triều thị thiên kim dược,
Ngự muộn thi vi ức trượng thành.
Trình đốc bộc phu thường ngũ cổ,
Mô hồ nương tử mỗi tam canh.
Thử hồi thả úy lư môn vọng,
Ưu thích nguyên lai ngọc ngã thành.
Đã hết trọn một tháng lẻ bốn ngày
Về muôn dặm đường sông may được bình yên
Để khiển sầu, thuỷ triều là phương thuốc ngàn vàng
Để ngăn nỗi phiền muộn, thơ là bức thành muôn trượng
Đốc thúc đầy tớ dọc đường thường suốt năm trống canh
Mơ màng hình bóng nàng mỗi lúc nửa đêm
Phen này mừng được ngóng về cổng làng
Thì ra nỗi lo buồn đã giũa rèn ta
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2012 21:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/04/2012 21:31
Tháng lẻ bốn ngày thấm thoắt qua
Đường sông muôn dặm được yên hoà
Thuốc tiên khiển muộn ngàn vàng: sóng
Thành luỹ ngăn sầu muôn trượng: thơ
Giục tớ dọc đường đêm suốt sáng
Mơ nàng thức giấc mỗi canh ba
Phen này mừng ngóng về làng cũ
Mới biết buồn thương giũa gọt ta
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/09/2018 15:12
Một tháng lại thêm lẻ bốn ngày
Đường sông muôn dặm thuận về ngay
Thành cao ngàn trượng: thơ ngăn muộn
Thuốc quý vàng muôn: sóng giải sầu
Thúc tớ đi đường tròn mỗi tối
Mơ nàng tỉnh giấc nửa đêm thâu
Cổng làng nay ngóng mừng quay lại
Mới biết: rèn ta chính nỗi đau