Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 21:25
夜半中流住客船,
風姨雨伯伴孤眠。
鳴鳴滴滴情何重,
天為文人惜舊緣。
Dạ bán trung lưu trú khách thuyền,
Phong di vũ bá bạn cô miên.
Minh minh tích tích tình hà trọng,
Thiên vị văn nhân tích cựu duyên.
Nửa đêm, giữa dòng kênh, thuyền khách đỗ lại
Dì gió, bác mưa làm bạn với giấc ngủ cô đơn
Tiếng gió ù ù, tiếng mưa rả rích, tình sao mà nặng
Dường như trời cũng vì văn nhân mà tiếc mối duyên xưa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2012 21:25
Nửa đêm thuyền khách đỗ xa bờ
Một giấc cô đơn bạn gió mưa
Mưa trút gió ù tình trĩu nặng
Duyên xưa trời khóc hộ nhà thơ
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/07/2018 21:07
Thuyền khách nửa đêm neo buộc lại
Gió mưa bầu bạn giấc cô đơn
Gió ù mưa đổ tình sao nặng
Trời cũng vì ai tỏ tiếc thương