Tôi đến vườn anh tôi lạc
Lạc giữa không gian, giữa thời gian…

Ơ kìa có phải - tôi chú tễu,
Ông nội gọi đùa rồi cười vang…

Đây bác Nguyên Hồng râu bạc phơ
Thầy tôi gõ thước: “Nhân chi sơ…”,
Tôi đọc rõ to: “Nhân bất học…”,
Chòm râu bạc trắng, đâu bây giờ!?

Bồ Tát Quan Âm đứng lặng im
Bà tôi tụng niệm mõ vọng đêm
Tôi nằm bên cạnh thầm nhẩm đọc
Kinh Kim Cương ru giấc mơ mềm

Những khối tròn tròn, khối vuông vuông
Mềm cong cháy rực nét yêu thương
Bờ vai khối sách còng mơ ước
Tuyết bay một thủa trắng mặt đường…


Anh Vũ nhà thơ, nhà điêu khắc Kinh Bắc.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011