Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 04/03/2017 08:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2017 14:47

(“Ông lão ngồi mơ nước Nga” - Tố Hữu)

Một buổi đầu đông, nắng nhạt về chiều,
có ông lão ngồi trầm ngâm bên lọ cúc,
Mắt mơ màng nửa hư nửa thực,
bứt nhẹ nhàng từng cánh cúc hoạ my.
Chẳng hiểu lão bói điều gì,
tay già nâng niu từng cánh trắng.
Những cánh mong manh trong nắng,
như mặt trời toả hy vọng xốn xang…
Phải chăng,
Lão nhớ những khoảnh khắc mơ màng
Mơ hết chiến tranh
đất nước mình mạnh giầu như xứ bạch dương thân thiêt.
Nhớ một thời, áo vắt vai, bước chân trẻ trai mải miết,
tay bứt cánh hoa,
Tha thiết tình yêu…

Và hôm nay trong nắng quái chiều,
Lão xếp từng cánh hoa và lâm râm thầm bói.
Về tình yêu
Của Người với Người.
Của Người với Đất,
Còn - mất?
Giữa thị trường hàng hoá lên ngôi!


Tháng 12 mùa đông 2016