Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Vầng trăng trong mưa (2002)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 31/05/2016 11:13, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/05/2016 14:56
Tôi sinh ở vùng Nam Sơn Hạ,
Nơi con sông Trà cuồn cuộn phù sa,
Với những triền đê chi chit cỏ gà,
Và biển lúa rì rào muôn thuở hát.
Rồi nổi trôi nẻo đường công tác,
Tôi về bờ bến của sông Thương.
Ôi, con sông đôi bờ trong đục mờ sương,
Đã thâu nhận một con thuyền xa bến.
Những ngày hè, nắng dát vàng bờ bến,
Dòng sông đầy mảnh mặt trời.
Hơi nóng dòng sông thổi bùng lên
bầu nhiệt huyết một thời,
thời trai trẻ mái chèo khua sóng nước.
Rồi những đêm đông heo may về tê buốt.
Ánh trăng xanh mờ tím sương lam.
Và con thuyền lặng lẽ mơ màng,
Nhè nhẹ đón ấm nồng từ dòng sông đưa lại.
Những mùa thu, lá thu vàng bờ bãi,
Nắng vàng thu hun hút cả dòng sông.
Sóng mùa thu ru những điệu mênh mông.
Thuyền nhè nhẹ đắm mình trong mộng ảo.
Cũng có lúc bão dông điên đảo,
Tre đôi bờ gãy nát bởi gió mưa.
Gió trên sông cũng mượn cớ thừa cơ,
Thuyền khó trụ, nếu không neo từ lòng đất.
Ôi, một dòng sông, một dòng sông chân chất,
Không sinh ta mà hiểu thấu lòng ta!
Bao chuyện trần gian mưa nắng đã qua,
Sông thương thuyền, nên sông là Thương đó nhỉ?