Khi mệt mỏi, lòng buồn trống trải,
Trước xô bồ mưa nắng nhân gian,
Ta lặng ngắm bức tranh thuỷ mặc,
Trúc nghiêng phong, đón gió dịu dàng.

Trúc dang tay, ta vịn trúc thênh thang,
Rừng trúc thẳng bạt ngàn biêng biếc
Lãng đãng sương lam, hương rừng xao xuyến
Tiếng bổng trầm sáo trúc khúc thiên thai.

Ta như Lưu Nguyễn thoát trần ai,
Ngồi cùng trúc chuyện trò về đạo Trúc.
Dù là kẻ trần gian nơi thế tục,
Nhưng cõi lòng hướng về Trúc-Trúc ơi!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006