Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 17/02/2017 11:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 19/02/2017 17:17
Những con mắt nheo nheo,
Những vệt chân chim hằn trên đuôi mắt.
Nắng xạm đen những khuôn mặt Ngư dân,
Ngồi lặng
Tần ngần
Nhớ nụ cươì bội thu ắp đầy khoang tôm cá,
Cuả năm tháng đã qua…
Ngồi dõi chân trời không minh bạch lẩn quất nhập nhoà,
Tan tác ánh chiêù biển chết!
Nước biển mang mầm huỷ diệt
Gieo cả trên khuôn mặt trẻ thơ.
Nắng xé toác đồng lúa bãi ngô,
Cháy tả tơi những nón lá vốn bơ phờ.
Nước giọt giọt trong mơ,
Trâu bò chét khát.
Trong nắng nông dân thất bát,
Nước đầu nguồn
Thuỷ điện chặn còn đâu.
Vựa lúa Cửu Long ngập mặn rất sâu.
Lúa chết khô và cánh đồng chết khát.
Trên biển ngư dân chìm trong nước mắt.
Hạn hán biến đất này xơ xác.
Nhân tai độc ác vô cùng.
Nước biển nhiễm độc gết mấy kiếp cá biển đông!?
Tội ác trời không dung!
Hỡi lũ mặt người dạ thú!
Trên biển lặng tờ những cánh buồm di trú,
Bến cá im lìm rơi rụng tiếng nói cươì.
Trên cánh đồng lúa cháy, gió cũng im hơi.
Căm thù uất hận!
Ôi! láng giềng - lân bang - lân cận,
Mười sáu chữ vàng cũng mạ choé mưu gian.