Có loài cây,
Chịu nghiệt ngã của đất trời,
Sống được nơi hoang mạc.
Nắng đốt, mưa tuôn, nóng ran cồn cát,
Đất bạc màu, sỏi đá, cằn khô,
Khói lửa, đạn bom, cày xới xác xơ,
Vẫn vươn thẳng chồi xanh và gai nhọn.
Mặc những vết thương,
qua mấy đời chưa nguôi đau xót,
Vẫn vươn mình nở hoa sắc lung linh...
Cùng với lan cốt cách trung trinh,
Rực rỡ thanh cao, nền nã...
Hoa toả sắc cho bình yên êm ả,
Không sống nhờ như tầm gửi bám cây cao.
Gió chướng, đạn bom, hạn lụt
chẳng nung nao,
Vẫn hít thở khí trời bằng gai sắc nhọn,
Và chắt chiu từ đất cằn mật ngọt
Để tạo nên cốt cách xương rồng.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011