Mưa bay như rắc bụi.
Lối cũ nhoà mênh mông
Mật lẫn trong rét ngọt.
Thầm tính tuổi mùa đông.

Góc phố bàng trụi lá
Qua mùa tự đốt mình
Giương cành trong mưa giá
Mầm cựa đâu thanh thanh.

Cuộc bàn giao êm dịu,
Nhẹ như bước thời gian.
Phút đất trời hoà nhập,
Mùa gọi mùa mênh mang...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015