Nể tình cùng bạn vượt đèo
Tạm xa gió nội trong veo quê nhà.

Mây giăng Tam Đảo la đà
Thông vi vút gió, núi ngà ngà xanh.
Đường gấp khúc, sương giăng thành
Nao nao mây dưới chân mình ngất ngây.

Ô kìa, nửa tỉnh, nửa say
Hỏi rằng lạc tới nơi này – chốn nao?
Hay như Từ Thức thủa nào
Trần hoàn quên lối lạc vào Thiên Thai?

Sương đâu buốt lạnh bờ vai
Đưa tay phủi, bụi trần ai nhập nhoà.
Nắng mưa in đậm mầu da
Nâu pha áo, sắc quê nhà chân quê.

Hão huyền là những cơn mê!
Tỉnh ra, gió nội hương quê, mới là...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội Nhà văn, 2015