Ba lăm năm có lẻ
Bố xa xứ Bạch dương.
Nay con về nơi ấy
Nơi trăm ngàn mến thương...

Bạch dương! Bạch dương!
Vẫn tinh khôi màu trắng?
Tháng năm xanh lá vô thường!
Trời vẫn dịu dàng sắc nắng?

Vẫn bình yên trầm lắng?
Rì rào tâm hồn Nga!
Thu bừng lên lóng lánh,
Vàng dát Bạch dương sáng lòa!

Tuyết vẫn rơi trắng ngà?
Nhẹ mềm như hơi thở,
Như muôn vạn cánh hoa,
Thổn thức hồn muôn thủa!

Con yêu ! Đừng buồn nữa,
Bạch dương sẽ đón con.
Thu vàng Nga - trường tồn
Kiêu sa và rực rỡ.

Con lắng nghe, nhẹ thở
Thấy dịu dàng khó quên…
Chuyển những lời yêu thương,
Tới BẠCH DƯƠNG con nhé !


17/09/2008
Kỷ niệm ngày con gái sang Nga làm luận án.

Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011