Trăng thanh gió mát
rượu nồng nhắm ánh bạc cùng Trăng.
Đối ẩm dung dăng
Lãng quên phiền hạ.

Bầu đầy bầu vơi,
Hằng Nga nghiêng ngả.
Ai bảo ta say!
Ta cười ha hả.
Nhìn xiêm bạc chao nghiêng.
Ừ - Say tại ngã.

Rót nữa đi
ngàn ly đâu xá.
Một Ta
hai chén hai tay.
Chẳng cần biết
Ai tỉnh?
Ai say?

Đêm nay là đêm nào?
Men bay!
Xoá cuồng quay bụi hồng trần thế
Ném phù du vào cửa bể
Ném phồn hoa giả vào rác rưởi đại dương
Và quên đi vặt vãnh đời thường
Ta tuý luý,
cùng Trăng, Thơ, Rượu
dung dăng bầu bạn tít cung mây.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015