Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh » Trăng sau rằm (1986)
Đăng bởi Die Autumn vào 24/03/2009 02:20
Anh như mùa xuân không đợi nữa
bỗng nghe tán lá hát ngang đầu
nắng trưa Diên Khánh luồn khe giữa
anh vượt lên tìm - em trốn đâu
Anh như mùa xuân đang vào sâu
xanh thắm đến mơ màng sau lá vẫy
nắng trưa Diên Khánh rượt qua cầu
hai cái bóng xuôi theo làm suối chảy
Lá rừng ơi...như em từng gọi đấy
mai xa Diên Khánh mấy ngày đường
đi hết đời mình anh vẫn vậy
trong từng cung bậc lá rung buông
Lá rừng ơi không gian chừng im ngưng
rồi điệp khúc nghìn năm xào xạc lá
ở mười năm quanh một góc Trường Sơn
chưa gặp nắng trưa giàu mật quả
Phải đến hẹn anh lên vùng núi lạ
mới nghe em và lá gọi tên mình
tuổi ngoài bốn mươi thơ còn được tả
nhịp khởi đầu trên sóng lá rung rinh
Lá rừng ơi anh khẽ gọi tình em
ngôn ngữ chỉ giúp cho vài ý gợi
yêu thương ơi mai mốt nhớ sang tìm
đừng mặc gió nán mùa sau đón đợi
Lá rừng ơi cho anh xào xạc với
rồi muôn năm không gặp tuổi đang già
đất vật vã nuôi thêm rừng lộc mới
ngọn gió xoè đơm gió sớm tràn qua.