Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh » Trăng sau rằm (1986)
Đăng bởi Die Autumn vào 24/03/2009 02:43
Kính tặng Binh đoàn bảo vệ Lăng Bác
Trăng lên, kìa trăng lên
quảng trường dâng biển sáng
ôi vầng trăng Ba Đình
mênh mông và thiêng liêng.
Con thấy cõi vô biên
không như lòng đã nghĩ
khi gặp nét thần tiên
trong khuôn vàng dung dị
Trong lăng, Bác chợp nghỉ
như sau mỗi việc làm
trăng ơi, trăng biết thế
trăng bước nhẹ nhàng chăng.
Như đầy thuyền trăng ngân
rằm xưa sông Đáy hát
Bác luận bàn việc quân
dưới trăng rừng Việt Bắc.
Giờ hàng tre dào dạt
quanh Lăng như đẩy thuyền
con được mang tình Bác
vượt sóng thời gian lên.
Con đứng gác bên thềm
con được là thuỷ thủ
thả mái chèo êm êm
trong mơ màng vũ trụ.
Ôi vầng trăng xứ sở
trong thơ Bác muôn đời
xin được cùng gìn giữ
hạnh phúc này thơ ơi.
Cho sông núi đất trời
biên cương và hải đảo
thắng giặc, chúng con mời
bóng trăng lồng sắc áo.
Là người con hiếu thảo
được gác với đêm rằm
mời vầng trăng yêu dấu
bước lên thềm, vào Lăng...