Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh » Trăng sau rằm (1986)
Đăng bởi Die Autumn vào 23/03/2009 05:24
Trăng mọc cuối vùng sông mình ở
nơi xa bè bạn vẫn trông về
dấu chân in một ngày xuống cỏ
thêm một ngày xanh thêm là quê
Thêm một lần đêm anh lắng nghe
trăng mọc phía này cũng khó nhọc
duỗi chân mình đo chân con đê
ngón chạm mùi bùn cơn lũ trước
Hơn nửa đời người anh cật lực
chưa quang đãng hết để trăng rằm
ván cầu còn sít vào chân bước
thương mỗi lần bạn muốn sang thăm
Chẳng nhớ vì sao anh yên tâm
thường trú được nửa đời với sóng
với nén hương em chia cho cầm
thơm vào hội tháng Tư của Gióng
Thế thôi ư, ơi em bé bỏng
cánh buồm xoay vướng chạm mây trời
nhưng mùa nước chảy thành sông Đuống
giọt nào không từ mắt anh rơi
Bấy nhiêu là giàu sang em ơi
ăn chẳng hết cái nhìn can đảm
mặc chẳng hết lá vườn giăng phơi
áo đi hội bụt may cho Tấm
Ngày nắng tắt gót chân anh lấm
ngoài sông con nước vẫn nghiêng chờ
anh không dịu vợi mà thương lắm
con sông của mình con sông thơ