Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh » Trăng sau rằm (1986)
Đăng bởi Die Autumn vào 25/03/2009 06:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 25/03/2009 06:55
Tặng chị Lệ Giang
Chị có ngày buồn dài đến mũi đất
nên tiếng cười không chọn phía làm duyên
cám ơn gió ba bề quăng quật
gió không che ào ạt cánh chim chuyền
Tuổi thơ là bùn với sóng ùn lên
ai nỡ mượn hướng đi nghèo ngặt ấy
đâu có trăng thơ đối mặt dưới chao đèn
băng rịt đựơc rừng U Minh ngún cháy
Năm mươi tuổi quay về cúi lạy
chút phù sa vừa quệt lấm vai chồng
ne nép lòng mình vào hang còng bọng cáy
để bắt đầu thai nghén sức tươi trong
Ví thử cuộc đời còn rộng cánh bao dung
vòng cay đắng dễ gì xui tránh né
trang thơ ơi sau điệp sóng anh hùng
gì nữa chứ mới là khuôn mặt bể
Năm mươi tuổi quay về lạy mẹ
cho con xin chọn tiếp một cung đường
xin khai phá hoàng hôn mình lặng lẽ
chỗ mặt trời mọc cho quê hương
Ví thử cuộc đời tở mở tiếng yêu thương
khách khứa đến trong vần thơ tặng lại
đừng vội ví von, đừng ngâm ngợi tầm thường
hoá cái mũi-con-tàu lắc lư giao đãi
Cái mũi đất sóng dồi lên mệt oải
ủ trong men thành rượu rót ra mời
con cá mặn bọc sau lần áo vải
xé chia đều mà nhắm vị mồ hôi
Giặt áo chồng giăng kín chiếc sào phơi
đường chỉ vụng chẳng cần chi giấu bọc
thơ viết cho mình trang thơ ấy ơi
nghìn bận cám ơn đời cho được khóc
Nhúm rau chôn trong đêm buồn não nuột
bới lên nghe thương mũi đất nhọc nhằn
năm mươi tuổi soi mình trong mặt nước
cái bóng đổ dài như mặt trời lăn.