Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh
Đăng bởi Die Autumn vào 25/03/2009 01:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Die Autumn vào 25/03/2009 01:27
Đang vào xuân anh lại nói thương em
Muốn hoá thành cành khô cho em khi thiếu củi
Muốn giăng tơ trong mùa thiếu vải
Em vá khoang trời lên vai áo xanh
Khi mười tám đôi mươi anh lặn lội trong rừng
Nhờ khẩu súng bói cho ngày về, nhờ lá thư dặn dò em thế
Mùa xuân gặp là mình lại trẻ
Sang bên Lim đón hội rằm
Đang vào xuân mà anh chẳng yên tâm
Em tất tưởi như mình đang cuốn lốc
Anh như đèn cù chiếu quanh cột mốc
Nỗi lo toan ở phía biên thuỳ
Đang vào xuân anh ở Lũng Lì
Giặc đừng quấy thì anh bẻ cành lá kia nhuộm màu trứng sáo
Và đắp dán làm sao cho thành chiếc áo
Em mặc rồi soi gương
Đang vào xuân anh chẳng thể mơ màng
Sau màu lá rỡ ràng kia có cái gì ẩn hiện
Con mắt rê rê, đầu súng cũng rê rê tìm kiếm
Nó đang tìm cho được trái tim anh
Phía sau anh, em vạch liếp mà nhìn
Chẳng phải cách một đại dương như kẻ thù trận trước
Nhịn thở một giây thôi là em nghe rõ một
Nó đang nuốt khan như đói mồi
Vây quanh anh là điểm chốt liên hoàn của tuổi hai mươi
Màu lá nõn nà kia nào phải của riêng ai, là hội tụ rất nhiều mạch nghĩ
Anh còn nói thương em, mình nói thương nhau nữa là cánh trẻ
Bây giờ đang vào xuân
Em ở xa đồng đội gần
Viết gần hết đời mình câu ấy đấy
Đầu nguồn Ô Lâu lại đầu nguồn sông Chảy
Róc rách nào, em chẳng lắng theo
Đang vào xuân anh lại nói thương yêu
Say dắm chứ dẫu đang thời đứng tuổi
Bởi say đắm một đời mong đợi
Màu áo kia làm áo mặc cho mình.