Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh
Đăng bởi Thânthơ vào 03/03/2008 00:59
Đêm nào trời thật tròn trăng
mẹ đem câu hát này giăng lưới chờ
bắt cho con cả mùa thơ
mấy năm mẹ hát ầu ơ một mình
Đi vòng khắp nẻo hành tinh
bói đâu ra được như tình mẹ đây
mưa dồn bão đến bao vây
mẹ che khô tạnh hết ngày chờ con
Cha quen dành dụm nỗi buồn
mẹ đem phơi với khô giòn nắng trưa
bắt con tép mại làm vua
con cáy làm giặc con cua làm hề
Bắt con sông Mã lôi về
câu huầy dô ướt dầm dề trước sân
cha ngồi ngắm lại bàn chân
thầm mong nhớ mẹ lại thầm thương cha
À ơi...xong lại..ơi à
nhắc làm chi thuở xót xa con đường
trắng trôi lạnh cóng thang giường
đêm dài mong mỏi mẹ thường ru trăng.