Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2014 09:33
Ta ru con sông Chu
Tưới cho đất lành giọt mát
Ta ru gói đồi cay như giọng hát
Hát ru tình đồi tha thiết yêu nhau
Xưa cuộc đời bạc xoá hoa lan
Trăng treo đầu non như liềm nhớ lúa
Xưa trong cằn khô đất thương giọt sữa
Câu hát ru cay đắng môi người
Nay ta ru sóng mía lưng đồi
Mồ hôi ta thấm vào đất ngọt
Chân trời lùi xa cho mía mọc
Vòm trời dâng cao cho tiếng máy dâng cao
Ơi bản Si Mường đêm ta thương nhau
Trong bạt ngàn mía ru ngọt ngào
Ơi núi ơ rừng đêm ta chiêm bao
Ta cúi ơn ai cho ta sang giàu.