Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh » Trăng sau rằm (1986)
Đăng bởi Die Autumn vào 25/03/2009 01:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/03/2009 05:49
Năm vừa rồi gió bấc quét như điên
lòng tôi buốt căm căm về phía ấy
tôi nhìn sang Long Khám, sang Lim
nửa nhớ hội hè nửa lo vụ cấy
Nhóm giọt lửa nửa chừng trang giấy
chợt ngẩng lên mạ kín đồng
cám ơn người cho tôi được thấy
sức thời này dìm chết một mùa đông
Tôi xảm thuyền bằng nỗi chờ mong
mầm thóc đội màu xanh là đến chở
hội xuân ơi nhường hết cột đu trồng
gàu sòng trút nhịp nhàng cho lúa thở
Chiều cuối năm bạn cời bếp lửa
xoè bàn tay cho đủ sức vào xuân
hai bờ đất chúng mình trăn trở
với sông thương sông nhớ đi trầm
Dẫu lòng về Yên Thế rất yên tâm
so soát lại đôi điều vừa cảm nhận
ruộng đang cày là mảnh đất từng ngâm
xương máu của người xưa giáp trận
Dẫu chân xuống Đông Hồ mà phấn chấn
mơ trong tranh rồi thực ở trong dời
đừng so le mà tài hoa chán nản
chú gà vườn biết gáy giọng sinh sôi
Bạn đón tôi về hát lại khúc Người ơi...
khói bếp trộn mùa màng thơm thảo quá
cánh buồm đăm hương gió cánh đồng vui
sông Thương ấy mới thật là bạn tả
Con sông thương tôi suốt đời giặc giã
tách một dòng xanh ra tận chiến hào
thương con sông tôi xin làm đảnh mạ
vói đại trà lúa gặp gió thao thao
Liềm trăng vàng quên giữa cánh đồng sao*
câu thơ cũ giục về liên tưởng mới
lạt tre xanh ôm lượm lúa vàng au
sông Thương chảy qua mùa đang chín đợi.