Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh » Trăng sau rằm (1986)
Đăng bởi Die Autumn vào 27/03/2009 06:23
Gốc cây ven hồ buổi ấy
không đêm nào vắng hơi người
gió vừa lạnh hương vừa dậy
cho mùa thu vừa trên môi
Sau đôi ta lại một đôi
đường vân mới dày tuổi gỗ
biếc thêm lên ngọn một chồi
một tấc dài hơn bóng cũ
Một hoàng hôn che chẳng đủ
nghiêng thêm một khoảng xế chiều
còn một trưa tròn bóng nhỏ
xanh vừa một góc yêu thương
Sau ta khoảng dài bao nhiêu
em xem kìa quanh tán lá
rung xanh rào rạt như triều
trên hai mái đầu lơi lả.
Sức bao dung huyền diệu quá
mình thua cây rồi đó em
ừ khi bão giông tàn phá
nhánh vươn xa vẫn dịu mềm