Thôi đừng hỏi vi sao nữa
đêm nay giấc ngủ mới mơ màng
đừng goị tán lá cọ về che cái tứ
đất quê mà, xin cho thơ lang thang

Gần hết đời người thấp thoảng dọc rừng hoang
ôm khẩu súng giấc mơ nào chẳng lửa
thèm một câu thơ cõng gió qua làng
ve vuốt mãi bàn tay tìm liếp cửa.

Nhưng thôi, đêm nay cho mình được ngủ
cuối Phong Châu sau cuộc chiến tranh này
mai biên giới phía nào gọi tên mình đến giữ
cũng xin đừng lay động giấc đêm nay

Dễ gì mơ thấy được dáng bàn tay
nâng ốc thổi thúc voi, chầu bãi đá
dễ gì mơ thấy được quả xôi đầy
vua Hùng đón tấm lòng dân dã

Nhưng chắc gặp cửa sông ngoài Rạch Giá
nơi chúng mình thương mấy đứa không về
chân đèo Cù Mông, chân đèo Mụ Giạ
con suối ngầu hạt máu mọi miền quê

Hay thôi, cứ ôm nhau úp thìa mà nghe
hoa đại cuối sân đền đang rụng đáy
như có một thời vua sai tán lá cọ xoè
phe phẩy quạt vòm trời dâng ráng cháy

Mí mắt cuộn dòng Thao thuở ấy
và...


1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]