Một giải thương lang lộn mắt mèo,
Xóm chài mới dậy đuốc leo heo.
Lằn kêu thức chúa chầu sân phụng,
Gà gáy khuyên chồng dõi dấu cheo.
Ải sói Thường Quân vừa cất bước,
Thuyền tên Gia Cát vội phăng neo.
Phương đông chửa lố vừng con ác,
Cửa Khổng nho sinh nhóm tựa bèo.


Bài thơ này được tác giả làm khi còn trẻ. Trương truyền ở địa phương mở cuộc thi thơ treo giải thưởng đề Vịnh cảnh gần sáng, hạn vận “mèo heo cheo neo bèo” và buộc mỗi câu phải có tên một con vật. Người dự thi có trên trăm, nhưng trúng tuyển không được chục. Bài này của bà được chấm đậu đầu. Khi đem ra bình, bị “sĩ tử” phản đối vì câu 6 và câu 8 thiếu tên vật, bà cãi 6, 8 thiếu nhưng 3, 4 thừa (lằn, phụng, gà, cheo), đem chỗ thừa bù chổ thiếu. Lý có phần cưỡng, nhưng những bài trúng tuyển phần nhiều đều khiếm ý. Đề là Vịnh cảnh gần sáng mà phần đông bỏ sót ý gần mà chỉ đua nhau vịnh cảnh trời sáng. Lại thêm bài nào cũng bị trường quy bó buộc mà hoặc vận bị ép, hoặc câu ngượng ngập, lời lúng túng, không bài nào vượt nổi bài của bà. Rốt cuộc bà vẫn đoạt giải nhất. Và câu chuyện trở thành giai thoại trong làng thơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]