Quên tất cả để trở về với Biển
Về với cánh hải âu... hai mảnh rã rời
Khi đen - trắng còn lập lờ,
tan biến...
Để một lần sa ngã trước trùng khơi

Để một lần
nước mắt lại tuôn rơi
trên mặt cát
bàn tay ta vừa vốc
Để hiểu ra: trong yên tĩnh đời đời
Ta đã làm biết bao điều xuẩn ngốc!

Như một kẻ trèo leo trên đỉnh dốc
Chập chờn trăng
và bập bùng sao
Như một kẻ nằm trong cơn lốc
Im lặng, trầm ngâm, không thét gào

Thôi tất cả để trở về với Biển
Bàn tay không nâng mái tóc bơ phờ
Ta đa nhập hồn ta trong vĩnh viễn
Nghe trang đời huỷ diệt những trang thơ...


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]