Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Khải » Cánh chuồn tuổi thơ (1991)
Ngỡ là biển rộng trời sâu
Chúng mình rồi sẽ "theo nhau suốt đời"
Bàn tay vừa nắm, đã rời
Em ơi! "Cuối đất cùng trời" là đây?
Vẫn còn phờ phạc hàng cây
Để cho đất hoá thành mây, ngập ngừng
"Yêu nên giận, ghét nên mừng"
Phía trước mặt hoá sau lưng, bộn bề...
Làn môi tươi thắm lời thề
Tưởng qua năm tháng không hề nhạt phai
"Trăng thề ai xẻ làm hai
Nửa rơi dưới nước, nửa gài lên mây"
Để rồi tay phải chia tay
Để cho trời đất đến đây tận cùng...