Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Khánh Vũ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 23:34
Trong giấc mộng những chiếc dù bằng giấy
Phủ trên tôi và dưới những con đường
Tôi nằm nghe tiếng chim kêu tơi tả
Những tiếng cười bị đốt cháy thành than
Tôi hát lại những bài ca không tuổi
Những âm buồn rời rã dưới đàn rung
Em gọi khẽ, tiếng thầm thì như mỏi
Trưa nắng vàng loá mắt cả mênh mông
Tôi đi qua và bây giờ trở lại
Rêu cựa mình xanh lại những thềm xưa
Những khuôn mặt mốc meo vì bụi phủ
Chân dung buồn trên vách trắng phôi pha
Trong giấc mộng những gối chăn lệch lạc
Mùi hương xưa như một bản sao mờ
Nhưng thức dậy tôi vẫn buồn như chết
Như một lần ân ái với mùa thu
Bao nhiêu năm gặp nhau không hẹn trước
So vai buồn em nằm khuất chiêm bao
Tôi thảy bay những chiếc dù bằng giấy
Và thấy mình
tay nắm chặt cơn đau...