Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Huy Thông » Tần Ngọc (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 28/11/2015 17:16
Nếu, như ai xưa, ta lạc lối.
Tới Đào Nguyên đầm ấm tiếng tiên ca!
Để ngày đêm ngây ngất trong hương hoa
Dưới bầu trời cao xa đầy mơ mộng!
Để êm nghe tiếng cây reo trầm bổng
Như nhẹ nhàng hoà nhịp gió mây xuân
Để mơ màng bên dòng suối bâng khuâng
Du dương trôi giữa hai hàng đào thắm!
Để say trông mây bay qua trời gấm
Và mang nàng Ngọc Nữ lại Thiên Cung!
Để vô tư, ta dạo bước bên hàng tùng,
Lả lơi nghiêng tấm thân mềm theo điệu nhạc!
Để cùng tiếng chim ca nơi xa xăm bát ngát,
Đưa hồn ta man mác với ngày xanh!
Để nồng nàn thi hứng trong tâm linh,
Và ngơ ngẩn trong xuân tiêu đằm thắm!
Để muôn năm, muôn năm, ôi! muôn năm! ta say đắm
Chốn bồng lai xuân sắc muôn năm tươi!