Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 20/10/2012 10:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/10/2012 11:02

Mà sao bóng bạn tuyệt mù?
Muốn tìm nào biết vân du ngả nào.

Cô K.L

Có lẽ nào tiếng đàn ta trầm bổng
Bao đêm trường tha thướt trong vùng sương,
Không khiến được một trái tim mơ mộng
Cùng tim ta thổn thức nỗi cảm thương!

Có lẽ nào tới cuối trời xa rộng,
Tiếng đàn ta cùng gió mát xa đưa,
Không khiến được một giây lòng rung động
Và một trái tim đồng điệu say sưa!

Có lẽ nào lòng ta khoan nhặt,
Chỉ âm thầm réo rắt với hàng dương,
Không êm đềm ca, không dìu dặt,
Trong tim hồng một thiếu nữ yêu đương.

Nhưng, không! Vì, man mác với hơi đêm man mác.
Một nhịp đàn hưởng ứng chốn xa xôi.
Nhưng... lời ân ái mơ màng, trời bát ngát,
Biết đâu tìm kẻ nghệ sĩ, than ôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]